Warsaw – Tuy xa mà gần
Cũng còn hơn tiếng nữa mới đến giờ, mình nằm vắt chân vừa lột cam ăn vừa nhìn qua khung cửa sổ. Nhà ga nằm ngay đối diện bên kia đường chưa đầy trăm bước chân. Chuyến tầu của mình sẽ khởi hành đi Warsaw (Warszawa – Vác Sa Va) khoảng 10 giờ sáng và đến nơi khoảng giữa trưa. Đoạn cuối của cuộc hành trình này không có điều gì phải bận tâm vì mình đã dặt sẳn khách sạn gần phi trường và có xe đưa đón, thêm nữa từ nhà ga trung tâm đến khách sạn chỉ cần đi một tuyến xe buýt. Và thêm nữa, Rake dặn khi tàu gần đến thì nhắn, Rake sẽ ra rước. Mình có cảm giác như đang chuẩn bị về nhà hơn là đến một thành phố lạ - không có tí nôn nao cũng chẳng bỡ ngỡ.
Warsaw là nơi hàng trăm nghìn tấn bom đạn đã san bằng gần như bình địa bởi cả Đức Quốc Xã. Warsaw là thành phố phục chế sau đệ nhị thế chiến, và cũng là nơi hình thành khối cộng sản anh em đối lập với phe đồng minh NATO. Thật sự Warsaw không gợi cho mình một sự tò mò nào cả. Vậy cũng hay, không có ước vọng thì sẽ không thất vọng.
Tầu đi Warsaw khá hiện đại, khang trang và sạch sẽ - thiết kế và trang bị gần như trên phi cơ. Cứ 2 người một ghế, khoang hành lý trên trần – đây là kiểu thiết kế để chuyên chở tối đa. Ngồi kế bên mình là một cụ bà khá vui vẻ. Khi tàu bắt đầu chạy thì mình gắn dây vào điện thoại ư a học ba mớ tiếng Balan, còn bà thì cặm cụi đan len.
Tàu đi ngang những cánh đồng, kể ra cũng khá xanh tốt
https://goo.gl/photos/6g3sRsf17ie4oTJHA
https://goo.gl/photos/aCfXHEqTGhYAELgZ7
https://goo.gl/photos/omgbLcKDyEX7YgMf7
Được chốc thì bà bắt chuyện khi thấy mình ú ớ lẩm nhẩm gì đó. Thế là nói chuyện qua Google Translate. Vì mình dùng quen nên Google Translate có thể dịch trọn câu sang tiếng Balan; ngược lại vì lạ nên bà ta nói khá nhiều và khá nhanh nên Google cứ cà lăm, ngọng, hoặc dịch tầm bậy. Mỗi lúc như vậy thì bà ta lại cuống lên lập lại liên tục làm Google càng thêm lẫn lộn và bà lại quýnh quáng lên trông rất buồn cười. Những người xung quanh khe khẽ cười, thi thoảng họ cũng đưa mắt nhìn sang bọn mình. Những người xung quanh ai cũng nghe và hiểu cuộc đàm thoại của chúng tôi, chỉ trừ hai người chúng tôi là ú ớ chữ đực chữ cái. Nhưng không sao, họ khá thân thiện và có vẻ khoái nghe lõm xem chúng tôi đang nói gì, và họ có phần tự hào vì tôi đang chăm chú học phát âm tiếng Balan từ bà giáo bất đắc dĩ kia.
Bà chỉ cách phát âm, mình lấy giấy nghi lại và phát âm theo. Bà có vẻ thích thú khi thấy cây bút bi của mình có khắc tên một trường đại học của Balan. Bà móc trong bị ra chùm nho mời dùng. Bà bảo bà có 2 người con ở hai nơi khác nhau, bà đi thăm chúng và mấy đứa cháu, hôm nay bà về nhà. Bà hỏi tôi từ đâu đến, làm gì ở Balan. Chúng tôi dùng gần cả giờ đồng hồ để trao đổi vài câu hỏi xã giao. Thật tuyệt vời vì thời gian đã đi qua tự lúc nào.
Rake nhắn tin hỏi tầu khi nào đến, và bảo chụp tấm hình gởi qua để dể nhận dạng. Mình chưa bao giờ selfie, và cũng không biết làm sao gởi hình qua Viber, thế là ngồi mò. Bà ta cũng đeo kính tò mò xem mình làm gì. Lúc mình chụp tấm selfie bà cũng nghiêng người chụp chung. Có lẽ bà nghĩ mình muốn chụp tấm ảnh làm kỷ niệm.
Anh Rake nhà mình nhắn tin lại ”A, đầu bạc đeo kính cơ à J”, mình “hehehe, bà bạn đồng hành”, Rake “khẩu vị cũng lạ dữ”.
Anh bạn Rake này tuy mình chưa gặp nhưng đã vài lần trao đổi tin nhắn, có lẽ chúng tôi lớn lên cùng một khoảng thời gian và không gian nên có nhiều điểm tương đồng.
Tầu dừng, có mấy hành khách báo cho mình biết đã đến ga trung tâm Warsaw, à thì ra họ vẫn dõi theo câu chuyện của chúng tôi. Mình tạm biệt và tặng bà bạn đồng hành cây bút bi mình đang dùng. Bà cám ơn rối rít - mình chỉ mượn hoa cúng phật mà thôi.
Rake bảo khu Việt Nam ở gần đó và cũng gần khách sạn, nên đi kiếm gì ăn trước khi họ đóng cửa. Mình hỏi mới giữa trưa thứ 7 sao họ lại đóng cửa sớm thế chứ nhỉ. Rake bảo, à thì họ bán từ sớm kia mà, trưa rồi hết khách. Mình vẫn còn u mơ chưa hiểu. Nơi mình ở, cuối tuần là những ngày buôn bán được nhất, và nhất là sau giờ trưa mới là giờ cao điểm. Mình đùa, sao giống chợ quê vậy, nắng lên là tàn cuộc.
Rake “đúng đấy”, lúc Rake còn đi học, đi tàu đến đây 4-5 giờ sáng là gần hết khách rồi. Chợ nhóm từ 1 giờ sáng kia, khách Tây chúng đón xe đến sớm lắm.
Mình có lạ gì chợ quê, sau canh 3 gà gáy là đã gồng gánh đem đồ ra chợ cách đó hàng chục cây số. Đến chợ lúc tờ mờ sáng thì may ra còn có bạn hàng họ mua cho, không thì phải ngồi cả ngày bán lẻ chả được bao nhiêu vì mọi người đã về đi làm hết rồi. Nhưng, ở đây là thủ đô cơ mà! Có nhiều việc, ngôn ngữ khó mà diễn đạt được.
Hai thằng đực rựa chúng tôi ghé vào một quán phở, Rake gọi 2 bát phở với lòng đỏ trứng gà. Mình vừa ăn vừa thầm quan sát. Bát phở dùng bánh phở mềm đặc trưng của dân Bắc, nhưng lại có giá, thịt không băm bằng sóng dao mà sắt lát. Bát phở nóng vẫn hay hơn miếng thịt chiên. Người Việt ở đây mang một bản sắc hoàn toàn khác những nơi mình đã đi qua. Dĩ nhiên mình biết, người Việt ở Đông Âu hầu hết lớn lên trong chế độ cộng sản và Balan vẫn còn rất lâu mới thay đổi được tư duy thời cộng sản. Ở đây, mình tìm thấy rõ bản sắc hợp tác xã và phong cách chạy chợ của Việc Nam rất thuần túy. Cứ như có một cơn lốc nào đó trong phút chốc hốt trọn một vùng chợ và đem đến nơi này.
Và đây là chợ An Đông, tạm gọi như thế
https://goo.gl/photos/Aophg6ssW4EVooH7A
Nhìn bề ngoài thì nó giống như một nhà xưởng, tuy nhiên khi bước vào bên trong thì một cảnh quen thuộc hiện ra
Đây gian hàn
…[Message Truncated]
View full message.EDITED: 26 Oct 2016 01:51 by ANHLUULINH