Hom nay Maika nói hay, anh mua đồ về làm, không nói năng chi hết, kê 1 cái bàn dài ra sân sau đem hết cân, trays, bếp (induction), nồi, máy, nguyên liệu ... ra hết ngoài sân, làm xong rủa bàn cất, xit nước sân cho hết bột hoặc dấu tích, không bànbac5, không hỏi han, không nhờ vả, dù là nhờ lấy giùm 1 đôi đũa. Làm xong thì ăn 1 mình, không mời, không bắt ai phải ăn cùng, khỏi chê, không cần khen. XOng hết thì dẹp, rửa dụng cụ, cất vào kho. Không bắt ai phải xài đồ chơi của mình, cất vào kho 1 hồi ai xin mà mình muốc cho thì cho, mình cảm thấy cần thì giữ lại xài, bao giờ mới xài thì chưa biết.
Nguòi kia riết rồi nói gì được, $ mình làm ra tiêu pha khong bao giờ phiền đến ai, đồ mua về tự tìm hiểu, tự xoay trở, xong rồi cất vào kho riêng (mua và build 1 cái shed cất đồ, not even xài space trong gârage), lấy cớ gì mà nói? THấy mình đem dồ ra xài thử thì bắt dầu tò mò, đừng xa xa dòm dòm, rồi sau này cũng hỏi thăm hồi đó thấy anh làm cái đó ra sao vậy, chỉ tui xài được không ? THế là món đó trở thành public trong nhà mà mình chẳng cần nói gì... ĐỪng bao giờ mua đồ nhà bếp rồi cho vợ, họ thấy cho họ để làm cho mình ăn, họ phát điên lên, còn mình mua mình xài, ai dám nói?
Trước kia nguòi trong nhà này cũng hay nói, nhà cò nguòi, ông nói gà, bà nói vịt, cãi làm gì cho mệt, ai nghe lời ai mà nói. Có lần mình bày hàng ra sân, bị lèo nhèo khá bực, minh cuốn hết vào xe, chạy sang nhà anh 2 của bả, cũng là hàng xóm, gần lắm. qua dó giọ ổng hỏi mượn tí sân sau để làm nốt 1 thử nghiệm nấu nướng, ổng hỏi ủa sao không làm ở nhà mà lại khiêng qua đây, mình chỉ nói: "Con em gái của anh không biết diều, nó nói nghe xóc óc nên phải chạy qua muơn chỗ anh, hay anh không bằng lòng thì để em chạy xuống nhà ông, ông thì lúc nào cũng tiếp em" Nghe nói tới "Ông" là họ co dúm người lại, thế là mình vào làm cho xong, cũng quét dọn sạch sẽ trả lại chỗ, rồui 1 ngày nào đó nguòi anh rủ rỉ với cô em: "Cô làm gì khó chịu quá thế, blabla bla ..." đại khái mình để gia đình họ nói nhau, hơi đâu mình dính dáng vào |